Anh yêu em không? – Ừ, anh rất thương em!

(Kienthucmeovat.com) – Trong tình cảm, bất kỳ thứ cảm xúc như quý trọng, yêu mến, thích và thương đều đáng để nâng niu. Nhưng nếu đến cuối cùng nó không thể phát triển thành chữ “yêu”, thì thứ tình này của kiếp người, chỉ có thể nhạt nhòa như nước mà thôi. Bạn đồng ý với tôi không?

Một ngày đẹp trời của tháng 6, tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, khi may mắn rằng, họ vẫn còn cơ hội nói cho nghe “lời yêu”.

Trong tiểu thuyết từng có câu nói rất đúng chính là:

“Vốn nghĩ rằng sẽ có được, đột nhiên biết nó chỉ là một giấc mộng mà khi tỉnh lại, cô ấy đã không còn thuộc về mình, tỉnh mộng, mất đi cô ấy, tỉnh mộng, hai bàn tay trắng. Chưa từng có được sẽ không biết cô ấy tốt đẹp đến cỡ nào, nhưng chính là có được lại mất đi, so với một đao đâm vào tim còn đau hơn.” Suy cho cùng, khi cô chạy theo anh, theo đuổi và yêu thương anh bằng tuổi trẻ hồn nhiên của mình, có lẽ anh cũng động lòng với cô. Nhưng sự kiêu ngạo và mơ màng trong ký ức khiến anh không thừa nhận chữ “yêu”… Đến khi anh đủ dũng cảm nói ra, cô đã không muốn nghe nữa.

Cô nhắn tin cho anh “Anh có yêu em không?”.

Con gái thật kỳ lạ, bao giờ cũng hỏi câu này. Trăm người như một. Anh suy nghĩ thiệt kỹ rồi nhắn tin trả lời cô “Anh thương em!”

Khi bấm 12 ký tự đó vào khung soạn thảo tin nhắn rồi gửi cho cô, anh đã nghĩ rằng chắc cô sẽ vui lắm. Cô sẽ cười khúc khích rồi nhắn lại cho anh những lời yêu thương đầy nhõng nhẽo: “Anh nói dối, anh nói xạo, anh dẻo miệng… Đàn ông ai cũng nói vậy!”

Anh yêu em không? – Ừ, anh rất thương em!

Thế nhưng, mười lăm phút sau, cô lại nhắn cho anh, “Em hỏi anh là có yêu em không?”. Anh ngạc nhiên quá xá, rõ ràng đã trả lời rồi mà. Không nhẽ mạng bị trục trặc gì. “Anh trả lời rồi mà. Anh thương em, thương rất nhiều và sẽ bảo vệ em hết đời”.

Cẩn thận anh nhắn luôn hai tin. Hơn nữa, khi thấy điện thoại báo là “Đã gửi tin” thì mới yên tâm hớp một ngụm cà phê rồi leo lên giường nằm chờ.

Nhưng cô lại cộc lốc trả lời rằng: “Thương cái gì mà thương, người ta hỏi yêu anh không mà? Anh không hiểu cách “yêu” một người là sao ư?… Sao cứ né tránh mãi thế!… Hãy vuốt trái tim và suy nghĩ cho em câu trả lời được không? Hãy để em dũng cảm mà yêu anh là đúng!”

Anh bối rối, hoang mang và lên Google tra thử rốt cục yêu và thương khác ở đâu mà cô cứ nằng nặc không thả, bắt buộc phải có đáp án mới chịu.

Google search chữ “yêu” được 22,900,000 kết quả trong 0.16 giây. Chữ “thương” được 25,200,000 kết quả trong 0.18 giây. Ơ, thế thương không lắng đọng bằng yêu à. Và có lẽ anh bỏ sót thật rồi… Không muốn tình cảm của cô vơi dần theo thời gian, anh quyết định tra rõ lòng mình là Yêu hay Thương cô.

Anh vào Wikipedia định nghĩa hai từ này. Yêu là “trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định.”. Thương thì ngắn củn vỏn vẹn có sáu dòng.

“Thương có thể là tên gọi của một loại vũ khí lạnh dùng để đâm.”

Cũng là thứ tình cảm yêu thương chân thành, nhưng khi xác định mình “thương người ấy” chính là chúng ta phần nhiều coi họ là người thân, san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống và che chở, nương tựa nhau cả đời. Nhưng “yêu” thì khác, bạn sẽ lo được lo mất, ham muốn chiếm hữu cao và bạn nguyện hy sinh để người ấy hạnh phúc. Đặc biệt, ở “thương” bạn không có khát khao thể xác với người đó, chỉ có “yêu” thứ tình cảm thiêng liêng ấy mới thôi thúc bạn.

Nguồn:Kul – Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...